(4)
Trần Tiểu Phao cảm thấy dựa vào năng lực bản thân chữa trị cho cơ thể mình cũng đủ để ngăn chặn chứng thủy thấp[3] thông thường. Ví dụ như, cô chỉ ăn cơm khô, còn cho một đống ớt vào. Không uống nước, ăn bánh bích quy và cuốn chả giò khô khốc.
[3]Thủy thấp: chứng bệnh do chức năng vận hóa bài tiết suy giảm sinh ra.
Từ lúc sáng rời khỏi phụ viện, cả một ngụm nước cô cũng chưa từng uống. Bạch Tô xách theo một túi thuốc Bắc xuất hiện ở ký túc xá của các cô khi cô đang ôm cuốn chả giò gặm từng miếng từng miếng một.
"Ơ, đại sư huynh." Diệp Mẫn cuống quít bỏ chân gác trên bàn xuống, đứng lên nói: "Đại sư huynh, nghe nói học kỳ này anh sẽ giảng bài cho bọn em, có thật vậy không?"
Trần Tiểu Phao đảo mắt liếc qua một cái, tiếp tục đeo tai nghe mà nghe BBC.
"Tôi sẽ hướng dẫn các em một học kỳ Trung Dược Học."
"Hay quá." Lệ Na cười hỏi: "Đại sư huynh đã là nghiên cứu sinh năm hai, chuẩn bị ở lại Phụ Viện Một sao?"
"Phải xem tình hình đã."
Diệp Mẫn nhìn thuốc Bắc trong tay anh, lại nhìn Tiểu Phao ôm đầu gối chống vào dạ dày, cười nói: "Sư huynh, thuốc này là cho Tiểu Phao phải không?"
"À, mùa khí ẩm qua đi. Mọi người vừa nghỉ tết quay lại, đầy bụng rất dễ dẫn đến thấp nhiệt[4], đều uống một chút luôn đi, cũng không có hại gì." Bạch Tô mặt không đổi sắc nhìn Trần Tiểu Phao đang cúi đầu.
[4]Thấp nhiệt: chứng nóng ẩm trong cơ thể.
"Đại sư huynh thật chu đáo." Lệ Na nhận lấy, để lên bàn Tiểu Phao rồi nói: "Sư huynh ngồi chơi một lát đi, mấy đứa bạn đang chờ em đi xem đá bóng, phải đi rồi."
Diệp Mẫn nhìn hai người có biểu hiện kỳ quái một cái, cười ha ha nói: "Không phải nói sẽ cùng đi sao? Tiểu Phao thì đừng đi, buổi trưa còn nôn đấy."
Hai người cầm áo khoác ngoài vội vã ra cửa, Trần Tiểu Phao thì từ đầu đến cuối cũng chưa ngẩng đầu.
"Thành tích hiển thị, 70. Xoàng, so với thành tích thực tế đọc hiểu 98, thật sự không là gì cả."
Mặc kệ nhà ngươi. Tiểu Phao chuyển mắt.
"Nếu như muốn lấy học bổng, sao không thi thật tốt tất cả các môn?"
Nói đến việc này Trần Tiểu Phao liền muốn khóc. Nếu như không bị đánh thành gian lận, cho dù thi 61 điểm, nhờ môn tiếng Anh điểm cao cô cũng có thể kéo lại được. Lần này hay rồi, một môn bị nợ, căn bản là không đủ tiêu chuẩn lấy học bổng.
"Rất êm tai ư?" Bạch Tô đưa tay rút hết hai nút tai nghe cô nhét ở tai ra, cười nói: "Tiếng Anh của em rất tốt. Hiếm khi thấy cô gái năm nhất nào đứng ở trên sân khấu, không chút rụt rè dùng tiếng Anh chỉ huy khóa trên của mình tập lời thoại."
Hứ, chồn chúc tết gà!
Bạch Tô thở dài, "có bằng lòng đến phòng phát thuốc Đông Y phụ giúp không?"
"Không rảnh!"
"Ồ, còn tưởng rằng em khí ẩm quá nặng, mất tiếng rồi."
Khí thi thể của nhà ngươi mới nặng đấy.
Bạch Tô nhìn đầu tóc cô đen nhánh lại có chút xù lên, tưởng tượng ra bên dưới là ánh mắt tròn xoe lúng liếng, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cô.
Thân thể Trần Tiểu Phao cứng đờ, Bạch Tô cũng ngẩn ngơ, cuống quít rút tay lại, ho một tiếng nói: "Cái đó, nhớ uống thuốc, tôi đi về trước đây."
Trần Tiểu Phao đảo tròng mắt, ngẩng đầu lên nói: "Đại Thấp Hung[5], không phải đã thích tôi chứ."
[5]Đại Thấp Hung: người mà trong cơ thể bị ẩm ướt.
Bạch Tô có lẽ không nghĩ tới cô thẳng thắn như vậy, ngẩn ra một chút rồi nói: "Em rất đáng yêu."
Lần gặp đầu tiên là thời điểm vừa vào năm học mới. Lần đó anh ở Phụ Viện Ba giúp đỡ Lão Tiên Sinh sắp xếp tài liệu, cô kéo vali da định len lén đi lối cửa nhỏ thông với trường của phụ viện. Né tránh người gác cổng, lại không né tránh anh. Bởi vì chạy quá nhanh, vali da cỡ lớn đã lăn thẳng đến bên chân anh. Cô quay đầu lại le lưỡi chớp mắt giả vờ vô tội, luôn miệng nói ‘xin lỗi’, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi mất.
Mắt rất to, trong lúc nhìn tràn đầy ánh sáng lấp lánh, cũng không phải thật sự nhìn anh, chỉ là nhìn lướt qua một cái mà thôi. Rồi anh bận bịu đi theo Lão Tiên Sinh để được hướng dẫn bài thực tập ở Phụ Viện Một, không nghĩ rằng có thể gặp lại nữa. Vẫn là đôi mắt to tròn xoe kia. Nếu không phải đôi mắt kia dây dưa với anh ở chai hồng trà, thì anh làm sao nhìn ra đầu mối được?
Trần Tiểu Phao hừ một tiếng, "tôi không thích ông chú."
Bạch Tô cười lắc đầu, "nhớ uống thuốc, đi đây."
Đi thì đi đi, ai luyến tiếc chứ?
Trần Tiểu Phao nghe cửa mở rồi lại đóng, nghiêng đầu nhìn cửa phòng một cái trên mặt bỗng đỏ lên. Tay rất thon dài, là bàn tay cô thích. Khí chất rất thanh tao, cũng là khí chất cô thích. Nhưng mà hai người bát tự tương khắc, vẫn là thôi đi vậy.
Ài, thật đáng tiếc.
(5)
Chỗ thần kỳ của thuốc Đông Y quả thật là phải uống mới biết, đây là lời trong câu quảng cáo nào ấy nhỉ?
Trần Tiểu Phao uống hai ngày, rõ ràng đã không còn cảm giác bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nôn mửa như trước đó nữa. Đến khi một gói cuối cùng tan dần trong miệng cô thì Trần Tiểu Phao ngửa cổ lên trần nhà cười hai tiếng.
Hiệu quả tốt không có nghĩa là cô thích uống, thật sự rất đắng đấy.
Môn Trung Dược Học quả nhiên là Bạch Tô lên lớp, mỗi vị thuốc trong bài giảng đều có một điển cố. Vốn là những vị thuốc Đông Y bình thường, qua lời nói của anh ta liền thành nhân vật chính vừa tỉ mỉ sâu xa vừa có sắc thái thần thoại. Trong mắt mỗi nữ sinh viên đều bay ra trái tim ngôi sao, nam sinh viên thì bộ dáng cực kỳ thần phục, sau giờ học liền vây quanh anh ta gọi sư huynh sư huynh.
Trần Tiểu Phao thu dọn sách giáo khoa, từ phía trên vòng xuống cửa sau chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa sau vặn vặn tay cầm mới phát hiện cửa sau đã bị khóa lại. Ủy viên học tập này cũng thật là đủ thất đức, để phòng ngừa mọi người trốn học giữa giờ, luôn len lén khóa cửa sau lại. Người có ba gấp, nếu như muốn đi nhà vệ sinh thì làm sao?
Đá cửa sau đi tới cửa trước, mắt nhìn thẳng chen qua đám người mà ra ngoài. Cô còn có câu lạc bộ Tiếng Anh sắp tổ chức, đi thẳng đến hành lang thông với một nửa lầu khác. Đi được một nửa hành lang trống trải dài ngoằng, bên cạnh lại có thêm một người. Trần Tiểu Phao nghiêng đầu nhìn một cái, không nói tiếng nào tiếp tục đi về phía trước.
Bạch Tô cùng cô đi tới cuối hành lang mới nói: "Uống hết thuốc rồi thì đến bệnh viện một chuyến, cần đổi toa thuốc rồi."
"Tôi đã khá hơn."
Bạch Tô nhíu mày, "vẫn phải điều trị."
Trần Tiểu Phao giương mí mắt lên, "tôi cũng cho rằng đó là vấn đề đạo đức, anh lại là một người đạo đức cao phẩm hạnh cao, chúng ta không phải cùng một loại người nhỉ."
Bạch Tô ngẩn người, ôm cánh tay cười nói: "Bạn học Tiểu Phao, em có cảm thấy em một chút cũng không tôn kính tôi hay không? Ngay cả tiếng sư huynh cũng chưa từng gọi."
"Tôi không cần phải tôn kính anh, chúng ta đều là người bình đẳng."
Nụ cười trên mặt Bạch Tô càng rộng hơn, thở dài nói: "Đi tham quan kho tiêu bản[6] thuốc Đông Y thì thế nào? Thực vật rất đẹp."
[6]Tiêu bản: mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu.
Mí mắt Trần Tiểu Phao lại giương lên, "đây là lạm dụng chức quyền, cũng là vấn đề đạo đức."
"Phải, xem như tôi nhận lỗi với em."
Trần Tiểu Phao bĩu môi, "lần trước bác sĩ họ Vương kia đã vu oan cho tôi, anh thế mà lại nhờ bác sĩ như vậy trực thay mình, cũng là vấn đề đạo đức."
Bạch Tô cười, "chị ấy là phụ khoa Tây Y, chưa cần biết gì cũng đi xét nghiệm nước tiểu trước, thói quen nghề nghiệp thôi."
Vẻ mặt Trần Tiểu Phao có chút khó coi.
"Có điều sau này tôi sẽ không tìm chị ấy trực thay nữa."
Vậy cũng có thay đổi được gì đâu.
"Tại sao?"
Bạch Tô nhanh chóng nhìn lướt qua một cái, "tôi sợ nhìn thấy một cô bé đôi mắt to ngâm nước mắt."
Trần Tiểu Phao mím môi cười, bỗng nhiên lại xị mặt, "nước mắt của anh mới là ngâm!"
Trong kho tiêu bản thuốc Đông Y quả thật có rất nhiều thứ hay, một củ nhân sâm xù xì gần bằng cổ tay trẻ con. Còn có loại hoa xinh đẹp không gì sánh được mà cô không nhớ ra tên, nhìn nhãn rồi cũng chỉ biết lờ mờ. Vòng vo trước cái kệ nửa ngày cũng mới xem được chưa tới một nửa.
"Ồ? Cái này gọi là Cảnh Thiên?" Trần Tiểu Phao chỉ vào một thực vật rễ củ giống cà rốt nói: "Cảnh Thiên, tên rất êm tai. Này, sao anh không tên là Bạch Cảnh Thiên?"
"Cảnh Thiên có hiệu lực thuốc rất mạnh, không ôn hòa như Bạch Tô."
Trần Tiểu Phao bĩu môi cười, "em biết vì sao anh lại tên Bạch Tô rồi, ba anh họ Bạch, mẹ anh họ Tô, trẻ con của gia đình lười mới có tên như vậy."
"Đoán đúng một nửa, chủ yếu vẫn là vì thuốc Đông Y, ba anh cũng là bác sĩ Đông Y."
"A, Đông Y thế gia." Trần Tiểu Phao đảo tròng mắt, "vậy sao anh lại coi trọng em?"
Bạch Tô lắc đầu một cái, không đáp.
"Vậy cũng hay, mà không phải anh đã chú ý đến em từ lâu rồi đó chứ?" Vấn đề này thật là khiến cho người ta tự hào.
Bạch Tô vẫn lắc đầu, nhưng mà lần này lắc đầu xong lại cười mở miệng, "ý nghĩ trong một ánh nhìn."
Đúng vậy, ý nghĩ trong một ánh nhìn. Có đôi khi điều kiện cần của tình yêu bất quá cũng chỉ là một ánh nhìn mà thôi. Cho dù gặp thoáng qua, anh vẫn có thể tìm lại cô.
----------oOo----------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian